Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Pháp Sư Tịnh Không

Chân tu là tu trong đời sống, trong cách ứng xử

CHƠN CHÁNH TU HÀNH LÀ TU Ở TRONG ĐỜI SỐNG SINH HOẠT, CUỘC SỐNG HÀNG NGÀY, ĐỐI NGƯỜI TIẾP VẬT Tu ở đâu? Có người nói phải vào tận trong núi, tìm một ngôi Chùa, một Đạo Tràng để tu. Cho dù có được duyên phần này anh cũng không hẳn có thể thành tựu. Chơn chánh tu hành là ở ngay trong sinh hoạt, là ngay trong cuộc sống hàng ngày, cách xử sự đối người tiếp vật. Nếu anh thật sự là tu học Đại Thừa, thật sự tu học pháp môn Di_Đà là ngay trong sinh họat của chính mình, ngay trong cách xử sự đối người tiếp vật tu tâm thanh tịnh, tu tâm bình đẳng. Dùng phương pháp gì để tu? Dùng một câu danh hiệu này. Khi tâm của chúng ta không thanh tịnh. Cái gì không thanh tịnh? Tham sân si khởi lên, mê hoặc điên đảo khởi lên, vọng tưởng khởi lên liền mau niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Câu “A Di Đà Phật” sẽ đem vọng tưởng loại mất, đem cái ý niệm tham sân si cũng loại mất. Danh hiệu của A Di Đà Phật là phương thuốc thanh khiết, đem những ô nhiễm trong tâm của chúng ta lập tức hóa giải. Đây gọi là dụng công,...

THẾ GIAN NÀY ĐỪNG TRANH NHAU LÀM GÌ, ĐỀU LÀ GIẢ CẢ MÀ !

  THẾ GIAN NÀY ĐỪNG TRANH NHAU LÀM GÌ, ĐỀU LÀ GIẢ CẢ MÀ ! SAU CÙNG CHỈ LÀ KHOẢNG TRỐNG KHÔNG, THỨ GÌ CŨNG KHÔNG MANG THEO ĐƯỢC, PHẢI GẤP RÚT NIỆM PHẬT Mỗi ngày khi đi ngủ, chúng ta nên nghĩ đến việc “ta phải cầu vãng sanh”. Ngày ngày nghĩ, nghĩ mãi cho đến thật có một ngày A Di Đà Phật đến tiếp dẫn bạn, hoan hỷ không gì bằng, làm sao có chuyện hốt hoảng sợ hãi được. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ trước lúc vãng sanh 2 tháng, Ngài toàn tâm toàn lực niệm Phật, mỗi ngày niệm 16 vạn tiếng Phật hiệu, đây là thị phạm, biểu diễn cho chúng ta xem. Ngẫu Ích Đại sư từng nói: có thể vãng sanh hay không, phải xem tín nguyện có hay không, phần được đề cập trong này rất quan trọng. Thật tin, thật muốn đến thế giới Cực Lạc, đây chính là điều kiện nhất định phải đủ. Khi vãng sanh thế giới Cực Lạc, phải thật lòng, mọi thứ đều được kiến lập trên chữ “thật” này. Thật tin, thật nguyện, “phẩm vị cao hay thấp” “nằm ở công phu niệm Phật sâu hay cạn”, chứ không phải niệm Phật nhiều hay ít, Ngài nói đến là cạn ha...

Tụng kinh niệm Phật mà tâm trí hỗn tạp, công phu không đắc lực - Nguyên nhân và giải pháp

  TUY TỤNG KINH NIỆM PHẬT NHƯNG TRONG TÂM NHỮNG VIỆC HỖN TẠP, LỘN XỘN, BỒN CHỒN, LO LẮNG VẪN CÒN RẤT NHIỀU NÊN CÔNG PHU KHÔNG ĐẮC LỰC Ngày nay chúng ta học Phật, tu đạo công phu của chúng ta không đắc lực. Niệm Phật hỏi anh có nắm chắc được Vãng Sanh hay không? Không chắc chắn. Bệnh là từ đâu sanh ra? Là vì chúng ta chẳng có chí tâm, chúng ta cũng chẳng có tinh tấn. Tuy vẫn tụng Kinh, niệm Phật nhưng trong tâm thì những sự việc hỗn tạp, lộn xộn, bồn chồn, lo lắng, vẫn còn chẳng biết là bao nhiêu, đây tức là chẳng phải là chí tâm, là tạp tâm niệm Phật, vọng tâm niệm Phật, lại chưa thể tinh tấn không ngừng cho nên công phu này đương nhiên là chẳng đắc lực. Đạo nghiệp tiền đồ tự nhiên làm mờ mịt, chúng ta đem cái nhân của bệnh này tìm ra rồi, đem cái nhân tiêu trừ mất thì công phu của chúng ta tự nhiên sẽ đắc lực.. Trích "PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH" Tập 8 Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại: Cư sĩ Lâm Tân Gia Ba Thời gi...

CÁC VỊ CHỈ BIẾT ĐỀ XƯỚNG, TUYÊN DƯƠNG, CA TỤNG PHÁP MÔN NIỆM PHẬT CỦA QUÝ VỊ

  CÁC VỊ CHỈ BIẾT ĐỀ XƯỚNG, TUYÊN DƯƠNG, CA TỤNG PHÁP MÔN NIỆM PHẬT CỦA QUÝ VỊ, CÒN CÁC PHÁP MÔN KHÁC, THIỀN, MẬT.. CÁC KINH KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN PHÁP MÔN NIỆM PHẬT THÌ CHẲNG THẤY ĐỀ XƯỚNG, QUÝ VỊ LÀM VẬY THÌ PHẬT PHÁP BỊ DIỆT SẠCH HAY SAO ??? Lại còn có kẻ cố ý đến làm phiền, đến gây khó dễ. Có kẻ nói: “Các vị chỉ đề xướng pháp môn Niệm Phật, chỉ đề xướng kinh A Di Đà, [chẳng phải là] Phật pháp thảy đều bị diệt sạch trong tay quý vị ư?” Họ nói [thoạt nghe] cũng rất có lý. Thật ra, đấy là thiên kiến. Pháp môn (Niệm Phật) này, nhất định là người thiện căn, phước đức, nhân duyên đã chín muồi [thì mới có thể tiếp nhận, hành trì]. Nói cách khác, pháp môn này để độ người sẽ thành Phật. Quý vị chẳng thuộc dạng người thành Phật, đối với pháp môn này, quý vị chỉ gieo thiện căn, chẳng thể thành tựu! Trong một đời này, quý vị xác thực là có tư cách thành Phật, pháp môn này sẽ khởi tác dụng đối với quý vị. Vì thế, chúng ta biết: Hết thảy các pháp môn đều nhằm vun bồi thiện căn, phước đức ch...

Tín nguyện chân thành - Chìa khóa thành tựu pháp môn Tịnh Tông

  THẬT TIN THÌ PHÁP THẾ XUẤT THẾ GIAN ĐỀU BUÔNG BỎ, QUÝ VỊ LÀ THẬT TIN. THẬT NGUYỆN THÌ NHỮNG Ý NIỆM KHÁC ĐỀU KHÔNG CÓ NỮA, MỘT LÒNG MỘT DẠ CẦU SANH TỊNH ĐỘ. CÒN MỘT SỐ CHUYỆN LINH TINH CHƯA BUÔNG BỎ, THÌ LÒNG TIN NÀY CHƯA THẬT. CÒN MUỐN LÀM VIỆC NÀY, VIỆC KIA THÌ NGUYỆN CHƯA THA THIẾT ! Pháp môn Tịnh Tông có thể thành tựu hay không? Hoàn toàn do nơi tín nguyện có hay không, điều này Ngẫu Ích đại sư đã nói vậy. Quí vị phải chân thật tin? Quí vị phải chăng thực sự muốn vãng sanh? Thật tin thì tất cả pháp thế xuất thế gian đều buông bỏ, quí vị là thật tin. Thật nguyện, thì những ý niệm khác đều không có nữa, một lòng một dạ cầu sanh Tịnh Độ. Đây mới là thật. Thế gian này còn có một số chuyện linh tinh chưa buông bỏ, thì lòng tin này chưa thật. Còn muốn làm việc này, làm việc kia, nguyện của quí vị chưa tha thiết. HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG A DI ĐÀ PHẬT!

Niềm hoan hỷ vô bờ bến khi được biết pháp môn Trì Danh Vãng Sanh

  NHIỀU ĐỜI, NHIỀU KIẾP TRÔI LĂN TRONG SANH TỬ LUÂN HỒI , CHỊU BIẾT BAO NHIÊU LÀ ĐAU KHỔ, HÔM NAY BIẾT ĐƯỢC "TRÌ DANH VÃNG SANH" CÓ THỂ VĨNH VIỄN THOÁT KHỎI LUÂN HỒI, THẬT LÀ HOAN HỶ QUÁ CHỪNG ! LÀM ĐẠI TỔNG THỐNG CỦA CẢ THẾ GIỚI NÀY CŨNG CHẲNG HOAN HỶ BẰNG .. Do nhiều đời, nhiều kiếp trong quá khứ chẳng nghe pháp môn (niệm phật ) này, cho nên hứng chịu những thứ khổ báo ấy trong luân hồi. Nay nghe biết, biết “trì danh vãng sanh”, biết phương pháp ấy có thể giúp ta vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, quý vị nói xem: Hoan hỷ quá chừng! Còn có chuyện gì đáng hoan hỷ hơn chuyện này? Nay cho quý vị làm đại tổng thống của cả thế giới, cũng chẳng hoan hỷ bằng chuyện này! Vì có được điều đó (làm đại tổng thống) thì vẫn phải sanh tử, vẫn phải luân hồi, còn do chuyện này, sẽ thật sự vĩnh viễn thoát khỏi lục đạo luân hồi, xác thực là chẳng có chuyện gì trong thế gian có thể sánh bằng chuyện này (trì danh vãng sanh), quá ư may mắn! Tiếp đó là hai tỷ dụ: 1) Tỷ dụ thứ nhất, giống như kẻ m...

Ba chướng ngại lớn nhất trên con đường vãng sanh

CÁI KHÓ BUÔNG BỎ NHẤT CỦA THẾ GIAN ĐỨNG ĐẦU LÀ TÌNH CẢM, KẾ ĐẾN LÀ TÀI SẢN, THỨ BA LÀ ĐỊA VỊ Nếu chúng ta không cầu thế gian, không cầu cạnh người khác, thực sự đã buông bỏ, hoàn toàn buông bỏ thế gian này, tại sao? Chúng ta không còn trở ngại khi vãng sanh, nếu vẫn còn một thứ chưa buông bỏ, tự nhiên bị nó lôi kéo, chướng ngại cho việc vãng sanh. Cái khó buông bỏ nhất của thế gian đứng đầu là tình cảm, kế đến là tài sản, thứ ba là địa vị. Danh dự, địa vị, gọi chung là danh lợi. Nếu nói thành hai thì đó là tình chấp và danh lợi, đây chính là chướng ngại lớn nhất, người đời khó buông bỏ. Những thứ này lôi kéo quý vị, đời đời kiếp kiếp luân hồi trong lục đạo. Nếu không làm sáng tỏ, rõ ràng thì làm sao buông bỏ được? Người thực sự có trí tuệ, họ không như thế, họ thấy rất rõ ràng, tại sao? Nhìn người khác, quay đầu nhìn lại bản thân, người khác là một mặt của tấm gương, tự mình không thể thấy được mình. Qúy vị quan sát những người khổ nạn trong thế gian, luân hồi lục đạo ở...

Rèn luyện tâm niệm A Di Đà Phật lúc lâm chung

  PHẢI RÈN LUYỆN LÀM SAO ĐỂ ĐẾN GIỜ KHẮC CẤP BÁCH LÚC LÂM CHUNG TRONG TÂM CHỈ CÓ A DI ĐÀ PHẬT ? TÔI CÓ MỘT CÁCH, ĐÃ DÙNG MẤY MƯƠI NĂM, CÓ CHÚT HIỆU QUẢ, CHIA SẺ ĐỂ MỌI NGƯỜI CÙNG THAM KHẢO... Phát tâm này để làm gì? “Từ bỏ thân nghiệp luân hồi”, những thứ này cần phải buông bỏ, để “cùng lên bờ kia Cực lạc”. Ngày nay những người muốn vãng sinh rất đông, nhưng người thực sự đến được Thế giới Cực Lạc không nhiều. Nguyên nhân là gì? Thân nghiệp luân hồi không nỡ buông xuống. Điều đầu tiên chính là đạo tràng, xây đạo tràng càng lớn thì càng khó buông bỏ, tiếp đến là gì? Tình chấp. Tình chấp của người tại gia là vợ chồng, con cái; tình chấp của người xuất gia là đệ tử. Cứ nghĩ đến chuyện này, nhớ đến chuyện kia, có chút mảy may không buông xuống được thì không thể vãng sanh, đây là một sự thực. Lại còn ân ân oán oán không buông bỏ được, người kia đối xử với tôi rất tốt, tôi chưa trả được ơn, người kia ăn ở tệ với tôi, tôi vẫn chưa trả thù được, vẫn còn ân oán chưa buông xuống được, vậy ...

BẤT LUẬN LÀ CHUYỆN GÌ DẪN KHỞI KHIẾN LÒNG CHÚNG TA KHÔNG VUI

  BẤT LUẬN LÀ CHUYỆN GÌ DẪN KHỞI KHIẾN LÒNG CHÚNG TA KHÔNG VUI, MUỐN NỔI NÓNG, ANH PHẢI CẢNH GIÁC, ĐÓ LÀ GÌ ? LÀ MA CHƯỚNG . MA THẤY ANH CÓ CÔNG ĐỨC CHẲNG ÍT , BÈN KHUYÊN ANH "ĐỐT ĐI! ĐỐT ĐI", ANH THẬT ĐÃ VÂNG LỜI. LIỀN ĐEM CÔNG ĐỨC ĐỐT MẤT. NẾU ANH KHÔNG NỔI NÓNG THÌ CÔNG ĐỨC VẪN CÒN Làm thế nào có thể bảo trì được công đức? Trong Phật Pháp thường nói “lửa thiêu rừng công đức”, chúng ta tu công đức chẳng dễ, một đóm lửa thì thiêu sạch hết. Là lửa gì vậy? Lửa sân hận, vừa nổi cơn giận thì công đức ấy mất ngay, cho nên cái này khó đấy! Thử nghĩ chúng ta nhiều năm, nhiều kiếp niệm Phật, tụng Kinh, làm công đức vừa mới nổi cơn giận thì không còn nữa, hết cả.... Điều này cần phải biết, cái đáng sợ nhất là sân giận, chúng ta những người học Phật, những người thật sự muốn tu công đức thì tánh cảnh giác đó rất cao, nhất định không nóng giận. Bất luận là việc gì dẫn khởi khiến lòng chúng ta không vui, muốn nổi nóng anh phải cảnh giác đến, đó là gì? Là ma chướng, ma thấy anh đã có đư...

Trân trọng thời gian - Ngủ đủ giấc, tu hành tinh tấn

  MỘT NGÀY NÊN NGỦ 6 TIẾNG LÀ ĐƯỢC LẮM RỒI. MỘT PHẦN QUANG ÂM LÀ MỘT PHẦN THỌ MẠNG! Ở Ấn Độ thời gian được chia thành ba thời ban ngày, ba thời ban đêm, một ngày ở Ấn Độ thời cổ là sáu thời. Trung dạ là từ mười giờ đêm đến hai giờ sáng, đó là thời gian để người xuất gia ngủ nghỉ, hai giờ sáng thức dậy tụng khóa sáng, một ngày chỉ ngủ bốn tiếng đồng hồ. Hiện tại, chúng ta nghiệp chướng nặng nề, người Tây Dương đề xướng ngủ tám tiếng. Ngủ hơn tám tiếng là chẳng như pháp! Nếu có thể giảm bớt một, hai tiếng, tôi cho rằng ngủ sáu tiếng là được lắm rồi. Một phần quang âm là một phần thọ mạng đấy nhé! Thế gian thường nói: “Một tấc quang âm, một tấc vàng”. Quang âm trọng yếu như thế đó, cho nên phải gìn giữ quang âm quý báu, nỗ lực tu hành. HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG A DI ĐÀ PHẬT !

Con người còn thua cả súc sinh: Sát sanh - Tội ác tày trời

  " HỔ DỮ KHÔNG NỞ ĂN THỊT CON ", NGAY CẢ SÚC SANH NHƯ HỔ CŨNG KHÔNG DÁM ĂN THỊT CON CỦA MÌNH, KHÔNG DÁM TỔN THƯƠNG CON CỦA MÌNH. CON NGƯỜI HIỆN NAY CÒN THUA CẢ SÚC SANH, NGAY CẢ ĐỨA CON CỦA MÌNH MÀ CÒN PHÁ BỎ ĐI ... Con người hiện thời chẳng biết nhân quả đáng sợ, dám tạo tội nghiệp. Xã hội hiện thời loạn như thế, nguyên nhân chủ yếu nhất là sát sanh. Phàm là các chúng sanh có sanh mạng, chúng ta thường gọi là “động vật”, quý vị giết nó, nó có oán hận hay không? Nó chẳng có khả năng chống cự, bị quý vị giết, bị quý vị ăn, nó có cam tâm tình nguyện hay không? Nếu chẳng cam tâm, không tình nguyện, nó có báo thù hay không? Nhất là giết người, hiện thời mỗi ngày giết người bao nhiêu? Ví dụ rõ ràng nhất là phá thai. Phá thai là sát nhân, chẳng phải là giết ai khác, mà chính là giết con cái của chính mình. Trên thế giới mỗi ngày có bao nhiêu [trường hợp phá thai]? Đáng sợ quá! Mỗi năm giết bao nhiêu? Nó có duyên với quý vị, đến làm con cái của quý vị. Nếu là báo ân, quý vị giết n...

Niệm Phật A Di Đà - Chết sạch lòng mong ngóng

TỪ NGÀY NAY TRỞ ĐI, MỘT TIẾNG A DI ĐÀ PHẬT HÃY CHẾT SẠCH LÒNG MONG NGÓNG MÀ NIỆM ĐI, TU ĐI ... Từ ngày nay trở đi, một tiếng A Di Đà Phật hãy chết sạch tấm lòng [mong ngóng, chụp giựt] mà niệm đi, tu đi, chớ đừng đi theo con đường nào khác nữa. Câu trên đây được kiến lập trên Tín và Nguyện. Đã có Tín, Nguyện thì Hạnh rất quan trọng. Trong pháp môn niệm phật, Hạnh là chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật, mục đích là nhất tâm bất loạn, tâm không điên đảo. Nhất tâm bất loạn bèn nhập cảnh giới Phật. Hoà Thượng Tịnh Không khai thị A DI ĐÀ PHẬT !  

Ăn thịt tạo nghiệp - Quả báo không chừa một ai

NHỮNG NGƯỜI GIÀU CÓ MỖI NGÀY ĂN GÀ VỊT, CÁ THỊT, NGƯỜI KHÁC TRÔNG THẤY SANH LÒNG HÂM MỘ. NHƯNG ĐẾN SAU NÀY KHI TÍNH SỔ NỢ, KHI QUẢ BÁO HIỆN TIỀN, MÓN NỢ MẠNG NÀY ĐỀU PHẢI TRẢ HẾT Rất nhiều người bởi vì hưởng phước mà tạo ác nghiệp, cái đó thì đoạ lại càng nhanh, đọa càng thê thảm, những thứ này đều là chơn tướng sự thật, không thể không đề cao cảnh giác! Người thế gian ai lại chẳng hưởng phước báo, nào có biết trong “phước” chôn giấu cái “họa hại” vô lượng. Những người chẳng có phước báo, những người rất nghèo khổ cố nhiên là rất phiền não, anh muốn tạo ác nghiệp cũng tạo chẳng thành, nói một cách khác một đời này anh chỉ là đang thọ báo, anh rất chẳng dễ dàng tạo tội nghịêp trọng đại, vậy nói một cách, khác kiếp sau anh sẽ không đoạ lạc. Người hưởng phước thì khác hẳn, chúng ta chẳng cần nói việc khác, những người nghèo khổ hiện nay tiêu chuẩn cuộc sống được nâng cao cùng khắp, như cỡ lứa tuổi của tôi đây lúc còn bé sống ở thôn quê, ăn toàn là rau cải, ăn thịt rất ít, đại khái đều l...

Buông xả để vãng sanh Cực Lạc

CHÂN THẬT MUỐN VÃNG SANH, BÂY GIỜ PHẢI BUÔNG NGAY, BẠN CÒN ĐỢI ĐẾN LÚC NÀO NỮA ? BẠN CÒN MUỐN CHỜ ĐẾN NGÀY MAI SAO ! NGÀY MAI RỒI LẠI NGÀY MAI NỮA, ĐẾN LÚC MẠNG CHUNG VẪN CHƯA BUÔNG ĐƯỢC... Lúc A Di Đà Phật đến tiếp dẫn bạn, bạn vẫn còn oán hận; còn có tham ái, chưa buông bỏ được, Phật sẽ đi mất, Phật không chờ bạn đâu. Chân thật muốn vãng sanh, bây giờ phải buông ngay, bạn còn đợi đến lúc nào nữa? Bạn còn muốn chờ đến ngày mai sao! Ngày mai rồi lại ngày mai nữa, đến lúc mạng chung vẫn chưa buông được, bạn liền để vụt mất cơ hội lần này, thế thì đáng tiếc biết mấy. Cho nên, sự việc này không thể chờ, phải mau chóng nắm lấy. Ở đời đừng nên nghĩ cho mình, chính mình mọi chuyện tùy duyên là được rồi, tùy hỷ công đức. Nói cái gì cũng tốt, làm cái gì cũng tốt, quyết định đừng để trong tâm. Trong tâm ta chỉ có mỗi một câu “A Di Đà Phật” mà thôi. Học theo Hải Hiền lão Hòa thượng niệm Phật đến cùng, một mực niệm xuyên suốt. HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG A DI ĐÀ PHẬT!

NỔI LO ÂU LỚN NHẤT CỦA NGƯỜI THẾ GIAN LÀ LO ĐƯỢC, LO MẤT ...

NỔI LO ÂU LỚN NHẤT CỦA NGƯỜI THẾ GIAN LÀ LO ĐƯỢC, LO MẤT ... Nhất định phải hiểu rõ thế giới này ô nhiễm, thế giới này quá khổ, chẳng thể có mảy may lưu luyến thế giới này. Hễ có mảy may lưu luyến, quý vị sẽ chẳng thể vãng sanh. Vì thế, phải triệt để buông xuống (buông xả tất cả trong tâm), buông xuống sạch sành sanh. Sau khi đã buông xuống sạch sành sanh, quý vị sẽ hết sức vui sướng. Vì sao? Ít phiền não! Trong thế gian này, nỗi lo âu lớn nhất của người thế gian là lo được, lo mất. Chẳng có, bèn mong mỏi đạt được. Sau khi đạt được, lại sợ mất đi, lo được, lo mất. Chuyện này khiến họ suốt đời bận tâm, chẳng thể buông xuống được! Nào có biết, không buông xuống được thì họ có thể thật sự đạt được hay không? Không đạt được! Ngay cả thân thể của họ còn chẳng đạt được. Con người có sống, ắt có chết; sau khi đã chết, thân thể chẳng mang theo được. Thân còn chẳng mang theo được, há quý vị có thể mang theo vật ngoài thân ư? Phải giác ngộ điều này! Trong kinh luận, thường nói: “Vạn b...

NẮM BẮT THỜI GIAN VÀNG NGỌC ĐỂ NIỆM PHẬT TU HÀNH !

  NẮM BẮT THỜI GIAN VÀNG NGỌC ĐỂ NIỆM PHẬT TU HÀNH ! Được làm thân người phải nắm lấy cơ hội, quý vị xem thời gian ngắn mấy mươi năm, nếu không tích cực tu tập thì cũng không có kết quả. Phải nắm rõ những vấn đề này thì chúng ta mới trân quí môi trường tu học, thời gian tu học, không dám lãng phí một khoảng thời gian nào. Phải tuỳ duyên với tất cả nhu cầu cuộc sống, có cũng tốt, không cũng không sao, có thể sống tốt, đó không phải là thứ gì ghê gớm. Vấn đề quan trọng là nắm bắt thời gian vàng ngọc để cố gắng học tập, đây là vấn đề quan trọng nhất. Nháy mắt là không còn thân người, không biết phải đi vào đường nào? Chỉ cần nhớ nghĩ câu danh hiệu Phật, niệm cho được trong tâm chỉ có câu A Di Đà Phật. Ngoài Phật A Di Đà, không có tạp niệm nào xen vào, đây chính là điều kiện tất yếu để bạn vãng sinh, lúc đó bạn mới có thể sang đó được. Nếu không đạt đến cảnh giới đó thì không dám chắc trong tầm tay, phải đạt đến cảnh giới này mới nắm chắc được. HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG A DI ĐÀ PHẬT!

Thỏa mãn vị giác - Gây tạo nghiệp chướng

ĐỂ THỎA MÃN SỰ THÈM KHÁT MÙI VỊ CỦA BA TẤC LƯỠI, MÀ QUÝ VỊ TẠO VÔ LƯỢNG VÔ BIÊN TỘI NGHIỆP, CÓ ĐÁNG KHÔNG ??? Mỗi ngày vì cái thân giả này tạo nghiệp, bạn nói có oan uổng hay không? Tại sao chúng ta lại làm cái việc ngu xuẩn này! Thí dụ như trong việc ăn uống, rất nhiều người thích ăn sinh vật sống. Chỉ vì ba tấc lưỡi, thiệt ra sau khi nuốt vô cuống họng rồi thì không biết mùi vị chi nữa, nhưng vì mùi vị của cái lưỡi này mà tạo ra tội nghiệp nặng nề, vả lại mỗi ngày đều tạo nghiệp nặng, tạo mãi cho đến hết cuộc đời! Sau khi chết đi, đến đời nào kiếp nào mới có thể trả hết? Ðây đều là chân tướng sự thật, người thế gian không tin, mê hoặc điên đảo. Học Phật ở mức độ thấp nhất phải hiểu rõ ràng, thấu suốt những lý luận, trạng huống của nghiệp nhân, quả báo. Không những phải rõ ràng trong đời này, mà còn biết quá khứ, vị lai, chuyện này không phải là thần thông. Nếu tâm có thể đạt được vài phần thanh tịnh, thì tự nhiên sẽ minh liễu (hiểu rõ), không cần phải hỏi người ta. Hỏi người...

Oai lực của câu niệm Phật A Di Đà

  OAI LỰC CỦA MỘT CÂU A DI ĐÀ PHẬT, VƯỢT QUA TẤT CẢ CÁC KINH GIÁO, VƯỢT QUA TẤT CẢ CÁC SÁM PHÁP. TAM THỜI HỆ NIỆM, PHÁP HỘI THỦY LỤC, SÁM ĐẠI BI, SÁM HOA NGHIÊM, TẤT CẢ ĐỀU LÀ SÁM PHÁP, KHÔNG BẰNG MỘT CÂU A DI ĐÀ PHẬT. AI CHỊU TIN ??? Pháp sư Từ Vân Quán Đảnh cho chúng ta biết, ngài sống thời Càn Long, cùng thời với cư sĩ Bành Tế Thanh. Đây là vị pháp sư tuyệt vời, thông tông thông giáo, hiển mật viên dung, trước tác rất phong phú. Trong Vạn Tục Tạng của Nhật Bản, đã sưu tập hơn hai mươi tác phẩm của ngài, tác phẩm của ngài lên đến năm, sáu mươi loại, tôi đã xem qua mục lục. Kinh Lăng Nghiêm do ngài viết, thần chú Lăng Nghiêm do ngài chú giải. Tất cả những người chú thích Kinh Lăng Nghiêm, đều không chú giải thần chú, ông chú giải luôn thần chú. Ngài nói với chúng ta, chúng sinh gặp tai nạn, tất cả Phật pháp, Phật pháp Đại Tiểu thừa, thần chú Mật tông đều thất bại. Vì tội nghiệp chúng ta quá nặng, không cách gì cứu, đều không đạt kết quả. Chỉ một môn có thể cứu bạn, đấy là n...

Cuộc đời ngắn ngủi - Bài học về sự trân trọng và giác ngộ

CON NGƯỜI SỐNG TRONG THẾ GIAN BẤT QUÁ CHỈ ĐƯỢC MẤY CHỤC NĂM NGẮN NGỦI, BÚNG NGÓN TAY THÌ ĐÃ TRÔI QUA MẤT RỒI, BÌNH TĨNH QUAN SÁT MỚI BIẾT ĐÓ CHỈ LÀ MỘT CON SỐ KHÔNG TO TƯỚNG, ĐÂY LÀ SỰ THẬT ! Chúng ta sinh sống trong thời đại hiện nay, nếu có trí huệ thì nhất định sẽ có cảnh giác cao độ. Con người sống trong thế gian bất quá chỉ được mấy chục năm ngắn ngủi, búng ngón tay thì đã trôi qua mất rồi, bình tĩnh quan sát mới biết đó chỉ là một con số không [to tướng], đây là sự thật. Sự hạnh phúc quý báu nhất của người ta trong đời là không tạo ác nghiệp. Nếu có thể không tạo ác nghiệp, tương lai nhất định sẽ sanh vào cõi lành, cõi tốt đẹp. Người xưa nhắc nhở người tu hành như chúng ta cần phải có ‘tiền hậu nhãn’. Tiền hậu nhãn nghĩa là biết quá khứ, nhìn thấy tương lai, không chỉ tập trung ở hiện tại. Ðiểm này vô cùng quan trọng. Lúc Hàn Quán trưởng vãng sanh đã cho chúng ta rất nhiều bài học, nhắc nhở chúng ta ‘tử sanh sự đại’ (việc sanh tử vô cùng quan trọng). Chúng ta cần...

"MUÔN THỨ KHÔNG ĐEM ĐƯỢC, CHỈ MỖI NGHIỆP THEO THÂN"

  "MUÔN THỨ KHÔNG ĐEM ĐƯỢC, CHỈ MỖI NGHIỆP THEO THÂN" Người ta sống trên đời này mấy chục năm ngắn ngủi, lúc đến mang hai bàn tay không thì ra đi cũng mang theo hai bàn tay trắng. Cổ đức nói: ‘Muôn thứ không đem được, chỉ mỗi nghiệp theo thân’ [28]. Tất cả mọi vật trên thế gian này không có một vật gì có thể đem theo, những gì có thể đem theo được chỉ là những nghiệp mà mình đã tạo ra, việc này rất đáng sợ! Tôi đọc đến việc này rởn da gà, có nhiều người đọc đến nhưng không hề gì, như vậy đúng là nội tâm đã chai đá hết trơn rồi. Nếu thiệt có tri giác, đọc đến thiệt rất sợ thì làm sao dám tạo nghiệp? HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG A DI ĐÀ PHẬT !