1. Trong Kinh Hoa Nghiêm có dạy: “Không ngừng gieo trồng hạt giống Phật pháp” là nhiệm vụ hàng đầu của Bồ Tát. Nếu không có người truyền giảng Phật pháp, dù có trí huệ, cũng không thể hiểu thấu đáo, và mãi mãi không thể thoát ly luân hồi. Vì vậy, hãy khuyến khích các Phật tử đã thọ Tam Quy phát tâm hoằng dương Phật pháp. Dù bạn chưa học nhiều, vẫn có thể khuyên người khác niệm Phật. Nếu chưa đủ trí huệ để thuyết phục họ, bạn chỉ cần niệm một câu Phật hiệu hoặc nhắc đến tên một bộ kinh, đó cũng là gieo hạt giống thiện lành. Thậm chí, khuyên người khác không làm điều ác, giảng giải về nhân quả báo ứng, cũng chính là độ chúng sinh.
2. Chúng ta thường có nhiều tạp niệm. Tại sao? Vì lòng tin chưa đủ chân thành, nguyện chưa tha thiết. Có người nói: "Tôi đã học Phật nhiều năm, làm sao lại không tin Phật?" Nhưng họ chỉ tin vào hiện tướng, chứ chưa thực sự tin vào tâm mình. Thực sự tin tức là tin vào bản tánh của mình, tin rằng niệm Phật chắc chắn sẽ thành Phật.
3. Bị trách mắng, sỉ nhục, làm tổn thương thì dễ nhẫn nhịn; nhưng được khen ngợi, tán dương lại khó giữ tâm bình thản. Khi còn trẻ làm pháp sư, tôi nhận nhiều lời trách móc, phê bình; đến khi lớn tuổi, lại nhận nhiều lời tán thán. Dù là khen hay chê, điều cần luyện tập là giữ tâm không lay động bởi cảnh duyên bên ngoài.
4. Kinh Kim Cang là “mẹ của chư Phật ba đời.” Chỉ cần nghe bốn câu kệ trong kinh, đã có thể đoạn trừ mọi nhân duyên ác. Nếu khởi một niệm thanh tịnh, phát tâm tin sâu, thọ trì Kinh Kim Cang, chắc chắn sẽ chứng đắc Bồ Đề. Nhưng khi hành trì, đừng chấp vào tướng. Làm việc thiện, giúp đỡ người khác, cũng đừng chấp vào "tôi đang làm việc thiện." Một khi chấp trước, pháp vô thượng bất sinh bất diệt sẽ trở thành hòn ngói. Hãy phát tâm Bồ Đề kiên cố như Kim Cang, mãi đến khi thành Phật.
5. Việc đời, không cần tranh, không cần cầu. Mọi quả báo đều là nhân quả, mọi công đức đều do tu tập mà thành. Khi tu tập đủ, không cầu cũng tự được. Có chánh báo, ắt sẽ có y báo.
6. Lạy Phật cũng là tu hành. Khi lễ lạy, bạn tiêu trừ các nghiệp sát, đạo, dâm của thân. Khi tán thán Phật, bạn tiêu trừ các nghiệp vọng ngữ, ác khẩu, hai lưỡi, ỷ ngữ của miệng. Khi nhớ nghĩ đến Phật, Pháp, Tăng, bạn đang tu giới, định, huệ, và tiêu trừ tham, sân, si. Nghĩ như vậy, hành như vậy, dần dần sẽ nhập đạo.
7. Người học Phật nên thường xuyên soi xét chính mình. Nếu luôn nhìn ra ngoài, chú ý lỗi lầm của người khác, thì tướng “chúng sinh” không bao giờ xem hết được.
8. Tâm chúng ta khó nhập đạo, vì không thể tin tưởng vào cảnh giới chân thật. Điều này bắt nguồn từ việc luôn thấy người khác sai, tự cho mình đúng, không khiêm hạ, không tôn trọng tất cả pháp và tất cả người. Làm sao có thể sinh khởi trí huệ viên mãn? Hiểu được rằng tất cả cảnh giới đều là tâm, ngoài tâm không có pháp, đó gọi là viên giải viên chứng.
9. Vạn pháp duy tâm. Mọi công hạnh của Bồ Tát, mọi diệu dụng của chư Phật đều không rời khỏi một niệm tâm hiện tiền. Chư Phật đều từ tâm mà đạt giải thoát tự tại. Dùng trí huệ quán chiếu tự tâm, không bị nhiễm bởi sắc tướng, không mê lầm bởi hiện tướng, thì sẽ đạt được đạo lớn.
10. “Luyện tâm” nên thực hiện ở đâu? Ngay trong cuộc sống hàng ngày! Đối diện mọi người, mọi sự việc, khi xử lý xong, hãy tự soi lại tâm mình: tâm có như nước tĩnh lặng hay như sóng cuộn trào? Có công phu hay không, tự mình rõ nhất.
🙏 A Di Đà Phật.
Nhận xét
Đăng nhận xét