Nam Mô A Di Đà Phật!
Người tu hành cần phải không có ý niệm tà dâm, tức là không có tâm dục vọng. Nếu còn một chút xíu ý niệm dâm dục thì sẽ không thể vượt khỏi ba cõi, vẫn mãi trôi lăn trong vòng luân hồi sinh tử. Ý niệm dâm dục chính là cội nguồn của sinh tử. Nếu đoạn trừ được nó thì mới có thể ra khỏi ba cõi, chứng quả thành Phật.
Người tu hành nhất định phải dứt bỏ hoàn toàn tư tưởng dâm dục.
Làm sao để dứt bỏ?
Trước hết, đừng ăn những thực phẩm quá bổ dưỡng. Tại sao vậy? Vì người tu hành vốn đã đủ dưỡng chất, không cần bổ sung thêm. Cổ nhân có câu: “Ăn ít thì dục ít, ăn nhiều thì dục nhiều.” Ăn nhiều thực phẩm bổ dưỡng sẽ dễ khởi tâm dâm dục.
Muốn không khởi tâm dâm dục thì phải tiết chế khẩu vị, không tham ăn ngon, không ăn quá nhiều; chỉ cần rèn luyện cơ thể đủ để duy trì sự sống là được. Đây chính là bí quyết tu hành! Ngược lại, nếu dùng cao lương mỹ vị để nuôi dưỡng ngũ tạng, đó chính là cội gốc của việc phá giới dâm.
Ăn uống là trợ duyên cho dục vọng, dục vọng lại trợ duyên cho vô minh.
Con người sinh ra đã biết ăn uống. Trẻ sơ sinh vừa chào đời đã biết bú sữa, không có sữa thì khóc, bú sữa xong thì nín khóc, không kêu nữa. Điều này vốn là bản năng từ khi sinh ra.
Khi có nhu cầu ăn uống rồi thì sẽ phát sinh sắc dục. Nam thích nữ sắc, nữ thích nam sắc, say mê quyến luyến nhau, không buông bỏ được, cũng không nhìn thấu. Vì tinh hoa của thức ăn sẽ chuyển hóa thành “tinh”, mà khi tinh đầy đủ thì dục vọng khởi sinh. Như câu:
“No ấm sinh dâm dục, đói rét khởi trộm cắp.”
Người ăn no mặc ấm thì khởi tâm dâm dục, nam nghĩ đến nữ, nữ nghĩ đến nam, cứ mãi chạy theo chuyện này. Còn người nghèo khổ lại nghĩ đến trộm cắp.
Nếu ăn nhiều đồ bổ, thân thể béo tốt, thì sẽ dễ sinh vọng tưởng dâm dục.
Ban đầu là ham ăn ngon, muốn ăn thức ăn tốt cho sức khỏe. Nhưng ăn ít thì cảm thấy không đủ, ăn nhiều lại sinh ra sắc dục. Khi sắc dục khởi sinh thì không còn màng đến mạng sống, chỉ chạy theo sắc dục.
Vì thế, sắc và thực là đôi bạn chí thân. Nếu vô minh không được sắc và thực trợ giúp, nó sẽ không gây ra nhiều phiền não như vậy.
Người xuất gia ăn uống càng đạm bạc càng tốt, càng ít dưỡng chất càng tốt. Vì vậy, không nên quá xem trọng việc ăn uống. Người tu hành chỉ cần ăn đủ để duy trì sự sống là được. Tuy nhiên, cũng phải hành Trung Đạo, không nên ăn quá bổ nhưng cũng không được ăn quá đạm bạc kẻo làm hại thân thể.
Hỏi: "Làm sao để tiết chế dục vọng?"
Đáp: "Muốn tiết chế dục vọng thì phải đoạn trừ ái dục. Phải hiểu rằng dục vọng làm tiêu hao trí tuệ. Không có dục vọng thì trí tuệ mỗi ngày một tăng trưởng; còn nếu có dục vọng thì sự ngu si cũng mỗi ngày một tăng.
Tại sao lại có dục vọng? Vì ăn uống quá ngon, ăn nhiều đồ bổ, sinh ra nhiều dục vọng mà không đủ sức chịu đựng nên không thể kiểm soát được.
Người nhiều dục vọng thì không nên ăn nhiều thịt, không nên ăn nhiều hành tây, hành lá, hẹ... Những thứ bổ dưỡng nên ăn ít lại, giảm dần từng chút một.
Người nhiều dục vọng là vì ăn uống quá đầy đủ. Nếu nửa năm không ăn cơm thì chắc chắn dục vọng sẽ không còn.
Nhận xét
Đăng nhận xét