Mọi người nhất định phải giới sát. Thật vậy, quý vị ngồi đây, nhất định phải giới sát, vì trong tất cả các giới luật, nghiệp sát là nặng nhất, và nó sẽ ảnh hưởng đến sự vãng sinh của chúng ta. Khi chúng ta đến Hội Giới Sát tại các trường đại học, Ngài Sám Công thường kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện về cha của Ngài.
Cha của Ngài sức khỏe không tốt, thường xuyên ăn súp gà để bồi bổ. Cách nấu súp gà thế nào thì tôi không hiểu rõ, vì tôi chưa từng làm. Chỉ thấy gà thường được nấu hay nướng, chưa từng nghe qua cách "hầm" gà. Họ nói súp gà "hầm" bổ dưỡng như thế nào, nhưng tôi không rõ họ đang làm gì. Và cha của Ngài cứ tiếp tục ăn như vậy, dù Sám Công luôn khuyên can ông nhưng ông không nghe, cứ tiếp tục uống súp gà. Người ta dạy ông niệm Phật, ông cũng niệm; niệm Phật và uống súp gà cứ diễn ra song song.
Một ngày nọ, khi ông đang niệm "A Di Đà Phật" rất thành tâm, vì lúc đó ông đã bệnh nặng. Cha của Ngài Sám Công – tức cha của sư phụ tôi – nhìn thấy Phật A Di Đà hiện ra vô cùng trang nghiêm. Ông rất muốn tiến về phía Phật, cứ cố bò về phía trước, vì hoa sen ở ngay trước mặt, và Phật A Di Đà đang đứng trước mặt. Nhưng có một sợi dây buộc ngang lưng ông, sợi dây kéo rất dài, và phía sau là cả đàn gà. Đàn gà này cứ mổ vào sợi dây, và khi ông cố tiến lên, thì lại càng lùi về phía sau. Phật ở phía trước, nhưng vì những con gà mà ông đã ăn trong quá khứ cứ xếp hàng dài phía sau, mỗi con gà đều xếp theo thứ tự lần lượt, con nào bị ăn trước đứng đầu, con nào bị ăn sau đứng sau, tất cả đều mổ vào sợi dây.
Quý vị thử nghĩ mà xem, một người đã niệm Phật đến mức thấy Phật và hoa sen hiện ra trước mắt, nếu không vì ăn quá nhiều súp gà thì chắc chắn sẽ được vãng sinh vào Cực Lạc. Nhưng vì đã sát sinh quá nhiều, dù thấy Phật và hoa sen rõ ràng, ông vẫn không thể tiến tới. Vì vậy, nghiệp sát sanh này rất nặng. Sám Công luôn khuyên bảo chúng tôi: “Ích Khiêm” (tên tục của tôi), ông thường hỏi tôi có ăn chay không. Tôi nói: “Chưa, con vẫn chưa ăn chay”. Ngài khuyên nên ăn chay nhiều hơn và tránh tạo nghiệp sát.
Tôi thường đến chỗ Ngài Sám Công, mỗi tuần đều đến, nếu không thì vào kỳ nghỉ hè, tôi cũng đến Hội Giới Sát để học. Lần thứ hai đến, Ngài lại hỏi: “Ích Khiêm, đã ăn chay chưa?” Tôi đáp: “Báo cáo sư phụ! Có ăn chay rồi.” “Ăn chay gì?” “Ăn món ăn kèm với thịt.” “Ăn món kèm thịt không được, ăn lâu rồi sẽ thành ăn món thịt kèm rau, như vậy không phải ăn chay triệt để.” Ngài nói tôi ăn không triệt để, tôi tự hỏi có thật phải như vậy không? Nhưng lúc đó lại không có đoàn ăn chay, quý vị hiểu chứ? Thời đó không có đoàn ăn chay, nên rất khó khăn. Vì sư phụ yêu cầu tôi phải ăn chay sau khi quy y và nhận năm giới, nên mỗi khi đi ăn ở căng tin tự phục vụ, tôi cố gắng chọn rau mà không có thịt, nhưng điều này rất khó.
Không còn cách nào khác, tôi đành phải cố gắng gắp thịt ra ngoài. Nếu có miếng thịt dính vào rau, tôi sẽ cố gắng lắc cho nó rơi xuống. Nếu không rơi, thì tôi nghĩ là “người muốn ăn thì tự nguyện dính vào, không phải tôi muốn ăn thịt đâu!” (mọi người cười). Cứ như vậy mà tôi ăn suốt một tháng, đến nỗi mỗi khi đứng dậy, tôi đều cảm thấy chóng mặt, vì bữa nào cũng chỉ có bắp cải, rau muống, và đậu phụ, không có đủ chất. Vì vậy, ăn chay mà ăn bữa qua loa thì rất tệ.
Vì để thực hiện lời hứa với sư phụ, tôi đã thiết lập một đoàn ăn chay trong trường đại học, và từ học kỳ hai năm thứ hai, tôi mới chính thức bắt đầu ăn chay. Thực tế, tôi chỉ thật sự ăn chay triệt để từ học kỳ hai năm thứ hai đại học, đến nay đã hơn mười năm rồi.
Do đó, hôm nay tôi muốn nhắc lại, tất cả quý vị ngồi đây hãy lắng nghe lời khuyên của các cao tăng, đại đức. Nếu không thể ăn chay hoàn toàn, ít nhất hãy ăn chay vào buổi sáng, nhưng không phải ăn chay buổi trưa (quá ngọ không ăn). Có người hỏi: “Thưa sư phụ, ăn chay buổi sáng đến mấy giờ thì có thể ăn mặn?” Không có quy định cụ thể, ăn chay buổi sáng chỉ là để nuôi dưỡng lòng từ bi. Tốt nhất là ăn chay cả ngày vào mùng một và rằm mỗi tháng, nếu không được thì ăn chay buổi sáng đến 10 giờ có thể ăn mặn cũng không sao.
Đối với những người làm nghề lao động chân tay như thợ hồ hay lái xe tải, ăn chay có thể khó khăn hơn, vì vậy họ có thể ăn mặn hai bữa còn lại trong ngày cũng không sao. Nếu bạn ép họ ăn chay ngay từ đầu, họ có thể sợ và không dám đến quy y. Nên từng bước một, khi bạn cảm thấy sẵn sàng, bạn có thể chuyển sang ăn chay hoàn toàn.
Câu chuyện mà tôi Tú Huyền đã trình bay nói về tầm quan trọng của việc giới sát và ăn chay trong Phật giáo, được kể bởi Hòa thượng Huệ Luật. Nội dung chính của câu chuyện bao gồm:
Giới sát và sự ảnh hưởng của nó đối với sự vãng sinh: Hòa thượng Huệ Luật nhấn mạnh rằng việc sát sanh là một trong những nghiệp nặng nhất trong Phật giáo và có thể ảnh hưởng đến khả năng vãng sinh của chúng ta sang thế giới Tây Phương Cực Lạc. Câu chuyện minh họa điều này qua câu chuyện về cha của Sám Công (thầy của Hòa thượng), người đã niệm Phật rất thành tâm nhưng không thể vãng sinh vì nghiệp sát do ăn quá nhiều súp gà.
Câu chuyện về cha của Sám Công: Trong lúc hấp hối, cha của Sám Công niệm Phật và thấy Đức Phật A Di Đà cùng hoa sen hiện ra trước mặt. Tuy nhiên, do nghiệp sát quá nặng từ việc ăn thịt gà, ông thấy có rất nhiều con gà đã từng bị ông ăn đang cản trở con đường của ông, khiến ông không thể tiến tới Phật và hoa sen. Điều này cho thấy rằng dù niệm Phật thành tâm, nghiệp sát vẫn có thể ngăn cản sự vãng sinh.
Khuyến khích ăn chay: Hòa thượng Huệ Luật kể lại việc bản thân ông đã phải cố gắng tuân thủ lời dạy của sư phụ mình về việc ăn chay, ngay cả khi không có nhiều lựa chọn thực phẩm chay. Ông nhấn mạnh rằng ăn chay là một cách để giảm bớt nghiệp sát, và việc này nên được thực hiện từng bước. Ví dụ, nếu chưa thể ăn chay hoàn toàn, có thể bắt đầu bằng cách ăn chay vào buổi sáng hoặc vào những ngày rằm và mùng một.
Nuôi dưỡng lòng từ bi và thực hành từng bước: Hòa thượng khuyến khích mọi người không nên ép buộc bản thân hay người khác phải ăn chay ngay lập tức, mà nên tiến hành từng bước. Điều này giúp nuôi dưỡng lòng từ bi và tạo điều kiện cho mọi người dần dần chuyển sang ăn chay, tránh tạo nghiệp sát.
Câu chuyện truyền tải thông điệp về sự cần thiết của việc giới sát và ăn chay trong Phật giáo để giảm bớt nghiệp chướng và hướng đến một cuộc sống thanh tịnh hơn, chuẩn bị cho sự vãng sinh tốt đẹp hơn.
Nhận xét
Đăng nhận xét