Tôi là người không có phước, cuộc đời của tôi nếu nói có một chút thành tựu như hôm nay, đó đều nhờ tôi đã gặp được ba vị thầy của mình, và cũng như được sự hộ pháp hơn 30 năm của gia đình Phật tử Hàn Quán Trưởng.
Từ lúc còn nhỏ, tôi rất thích đi học, không may thời đó chiến tranh loạn lạc, cho nên việc học của tôi cũng dở dang. Tuy là như vậy nhưng tôi chưa bao giờ từ bỏ thói quen đọc sách, cũng như chưa từng buông bỏ chí nguyện cầu học.
Đời này tôi học Phật, nhân duyên ấy khởi đầu từ ngài Phương Đông Mỹ tiên sinh. Năm đó tôi vừa tròn 26 tuổi, tôi theo thầy ấy học môn triết học, là học tại nhà của thầy ấy, học trò chỉ có mỗi mình tôi. Thầy ấy giảng cho tôi bộ sách triết học khái luận, chương cuối cùng giảng về triết học Phật giáo. Thầy ấy nói với tôi, đức Phật Thích Ca Mâu Ni là nhà triết học vĩ đại nhất thế gian này, tư tưởng triết học của đạo Phật vượt lên trên hết nền tảng triết học thế giới, được học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người.
Người thầy thứ hai dạy cho tôi là đại sư Chương Gia. Tôi học với Thầy ấy ba năm, vốn liếng căn bản của tôi là do Thầy ấy vun vén. Thầy ấy dạy tôi nhìn thấu, buông xuống, dạy tôi học theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và bộ sách đầu tiên mà Thầy ấy dạy tôi học là bộ “Gia Phả Đức Phật Thích Ca”, rồi đến “Chí Hướng Phật Thích Ca”. Thầy nói với tôi: Ông phải làm quen với Đức Phật, chăm chỉ học theo Thầy ấy thì con đường ông đã chọn không đến nỗi bị lạc hướng. Sau khi Đại Sư Chương Gia viên tịch, tôi đã nghỉ việc làm, chuyên tâm học kinh giáo và cũng từ đó tôi đã vô cùng hứng thú với việc học Kinh giáo nhà Phật. Cũng vào thời điểm ấy tôi đến Đài Trung, tiếp tục học Phật với cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Tôi học với Thầy Lý 10 năm, nhờ vậy mà tôi có được một chút thành tựu như hôm nay.
Ba vị thầy này của tôi, nếu thiếu đi một vị đều không thể được. Nhờ Thầy Phương Đông Mỹ mà tôi biết đến đạo Phật. Ba năm học với Đại Sư Chương Gia là ba năm tôi vun vén nền móng học Phật. Mười năm học với Thầy Lý, tôi mới được là tôi như bây giờ. Những người thật tâm tu học, thật sự gặp phải rất nhiều chướng duyên. Vào thời điểm ấy, người học kinh giáo không được hoan nghênh, chẳng có ngôi chùa nào chịu thâu nhận tôi cả, áp lực này rất lớn.
Phần nhiều những người tu hành thời đó có hai con đường để chọn, một là bỏ học kinh giáo đi làm thầy cúng, hai là hoàn tục. Đang lúc lưỡng lự giữa hai con đường phải chọn, tôi may mắn gặp được một vị hộ pháp, đó là Phật tử Hàn Quán Trưởng. Hai vợ chồng họ rất tốt bụng, lại còn có nghĩa khí. Ban đầu họ là thính chúng của tôi, biết tôi không có chỗ ở họ mời tôi về nhà của họ để ở. Tôi không có chỗ giảng Kinh, họ thuê hội trường cho tôi giảng. Ban đầu có khoảng hơn mười người đến nghe Kinh, Hàn Quán Trưởng hộ trì tôi suốt 30 năm, sự nghiệp giảng kinh của tôi cũng nhờ đó mà có sự tiến bộ. Sau khi Hàn Quán Trưởng vãng sinh, nhân duyên hoằng pháp ở Hải Ngoại của tôi cũng vừa chín muồi. Cho nên tôi giảng kinh có thể liên tục mỗi ngày không gián đoạn.
Đại sư Chương Gia từng nói với tôi: Ông phải một lòng phụng sự đạo pháp, tiếp nối sự nghiệp giảng kinh dạy học của Phật Thích Ca, cuộc đời của ông tự nhiên sẽ có Chư Phật, Bồ Tát thu xếp ổn thỏa. Tôi thật sự rất tin vào lời nói này của Thầy . Cho nên mỗi khi gặp phải bất cứ chuyện gì khó khăn, tôi không cần phải bận lòng vì đã có Phật, Bồ Tát giúp tôi an bài. Tôi chưa từng nghĩ đến, rằng mình có thể hằng thuận chúng sinh, tuỳ hỉ mọi công đức Phật sự. Nay tôi đã đạt được như vậy, tất cả đều nhờ ơn dạy bảo của quý Thầy. Mỗi lần tôi giảng kinh đều có ghi hình, di ảnh của quý Thầy được treo ở trước mặt. Do đó mấy bài kinh tôi giảng, thể như tôi đang ngồi báo cáo cho quý Thầy ấy nghe. Tôi vô cùng cảm ơn quý Thầy.
Cuộc đời của tôi chỉ đọc những bộ sách mà tôi thích, chỉ làm những công việc mà tôi thích làm, đó chính là hạnh phúc lớn nhất của đời tôi. Quý Thầy nói với tôi “Học Phật là hưởng thụ cao nhất của đời người”, thật sự là tôi đã đạt đến chỗ ấy. Tôi chỉ có một bản kinh là bản hội tập của cư sĩ Hạ Liên Cư, một bản hội giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, một câu Phật hiệu vạn duyên buông xuống, niệm Phật cầu sanh tịnh độ.
Thầy Lý Bỉnh Nam trước khi vãng sanh một ngày có nói với những người học trò ở bên cạnh rằng: Thế gian này đã loạn rồi, cho dù chư Phật Bồ Tát, cổ thánh tiên hiền giáng thế cũng không thể nào cứu nổi. Các ông chỉ có một con đường duy nhất là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đó là di ngôn cuối cùng của Thầy Lý. Người thật sự hiểu được câu nói này thì họ tất phải vạn duyên buông xuống, một lòng niệm Phật. Trong tâm lúc nào cũng nghĩ đến việc, ta phải niệm Phật cầu sanh tịnh độ.
Thế gian này có gì đáng để chúng ta lưu luyến? Nếu quí vị có nhớ đến tôi, xin quí vị hãy niệm Phật A Di Đà. Tôi cũng đang niệm Phật đây, cho nên tâm của quý vị và tâm tôi sẽ tương ứng với nhau. Mỗi ngày tinh tấn nghe kinh niệm Phật, chúng ta sẽ được gặp nhau mỗi ngày. Quý vị cúng dường cho tôi bất cứ thứ gì tôi cũng không cần, cái tôi cần là gì? Là tôi cần quý vị thật lòng niệm Phật cầu sanh tịnh độ, tương lai tôi ở thế giới Cực Lạc nhìn thấy quý vị, đó đích thực là chân thật cúng dường. Tin sâu, nguyện thiết, nhất tâm niệm Phật, tương lai chúng ta sẽ được gặp nhau ở thế giới Tây Phương.
Nam Mô A Di Đà Phật
Phật pháp không gì khác
Dạy cho người khai ngộ.
Chân tướng của vạn pháp
Tâm chân thành sẽ
Thấu triệt nguồn cơ.
Mà chân tướng cuộc đời
Cũng nhân đây hiển lộ.
Tịnh Không Hoà Thượng Pháp Ngữ.
Nhận xét
Đăng nhận xét