Vì sao niệm Phật lại đi đến A Tỳ Địa Ngục? Ý niệm tự tư tự lợi quá nặng, tuy là niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, nhưng mỗi niệm không buông xả tự tư tự lợi, ngay trong cuộc sống thường ngày vẫn là tranh danh đoạt lợi với người. Thì ra là như vậy! Tuy là miệng niệm Di Đà, nhưng danh vọng lợi dưỡng, tham-sân-si-mạn, phải quấy nhân ngã trong lòng không có thứ nào buông xả, vậy đương nhiên là đọa A Tỳ Địa Ngục rồi, không có lời gì để nói.
Dẫu quý vị niệm kinh nhiều cách mấy, mỗi ngày niệm tám tiếng đồng hồ, lạy Phật dẫu nhiều đến mấy, mỗi ngày lễ mười vạn lạy, nhưng nếu hành vi nơi thân, miệng, ý của quý vị vẫn y hệt như cũ thì chẳng có chút hữu dụng nào! Hàn Sơn và Thập Đắc đã chê cười kẻ niệm Phật: “Gào toạc cổ họng vẫn uổng công”, vì sao? Miệng có, tâm không!
Trích đoạn trong bài giảng của HT Tịnh Không
P/s Các bạn đọc bài viết này xong hãy suy ngẩm các việc mình làm sao cho nó đúng nha. Đừng nghĩ rằng mình mới làm một chút việc nho nhỏ mà đòi Phật trả công hậu hỉ là được liền, mà do cái tâm bạn còn toan tính so đo quá nên không thể gặp may mắn. Tôi từng nghe nhiều bạn than vãn hoài mà Khg chịu hiểu mình đã làm được gì cho ai chưa đã? Tụng có vài bộ kinh, bố thí đâu đó một chút mà khoe rùm trời luôn, rồi còn khắc bảng hiệu tên tuổi cho oai loè cho cả thế giới biết rằng đó là công trạng. Té ra làm thiện vì thích hư danh mà đòi Phật trả công liền, cái này là sai rồi nghen…!
Cái quan trọng là làm việc gì cũng luôn nghĩ cho người ta hơn cho mình. Thí dụ: Một ông Tổng thống luôn đặt quyền lợi cho dân hơn cho ông thì chắc chắn đất nước đó luôn hùng mạnh, riêng bản thân ông được ấm no hạnh phúc.
Nhận xét
Đăng nhận xét